Người Việt ở Glasgow kể chuyện một mình chống lại Covid-19

Bài viết do FB David Lee chia sẻ trên mạng XH , NuocAnh xin đăng lại cho mọi người cùng theo dõi:

Chiều hôm qua, Anh gọi cho tôi. Cũng khá lâu rồi anh và tôi mới nói chuyện với nhau. Anh sống ở London phồn hoa, còn tôi thì lại sống nơi tỉnh xa.
Thời gian đầu mới qua UK, anh em hay liên lạc, nhưng vì cuộc sống, công việc, con cái bận bịu nên chỉ lâu lâu anh em mới gọi hỏi thăm nhau. Chiều hôm qua, anh gọi:

Qua Video call, nhìn anh xanh xao, mặt mũi hốc hác, tôi ngạc nhiên hỏi.
Anh ổn không ? Sao dịp này gầy thế ?
Anh nói:
Em ơi, anh vừa từ cõi chết trở về. Anh bị ốm mấy tuần nay rồi, hôm nay mới đỡ đỡ hơn dc tí, gọi cho em nói chuyện đây. Anh ốm mà sụt mất 7,8 cân thịt. Hôm nay nhìn như vậy đó
Tôi hỏi, Anh ốm ntn ? Hay là bị dính “con vy” nó vật anh hả?
Anh nói:
Anh không biết là có phải nó hay không, nhưng anh chưa khi nào trải qua một trận ốm nào mà kinh hoàng như thế này. Anh không biết có phải anh bị Corona hay ko vì anh ko dc đi viện. Chỉ nằm ở nhà trong thời gian qua và tự chữa khỏi bệnh.
Tôi nói, anh kể chi tiết các triệu chứng và thời gian 2 tuần vừa qua em nghe, xem có phải anh bị “con vy” nó vật ko hay chỉ là cảm cúm thường
Anh kể:
Hôm đó anh đi làm bình thường như mọi ngày, tối về ăn cơm tối cùng với anh em trong nhà, mọi việc bình thường ko có dấu hiệu gì. Anh đang ngủ đến tầm 2h sáng, tự nhiên thấy trong người nó mệt, anh ko thể ngủ tiếp được, lúc đó cảm giác tay chân mệt rã rời, các cơ tay chân đau và không muốn nhấc chân tay lên. Anh dậy, nghĩ trong người là bị cảm, chắc do lúc chiều đi làm về tắm, giờ bị cảm lạnh. Anh đi xuống bếp, lấy bát cơm ăn để lên uống liều thuốc cảm Lemsip, loại thuốc mà mỗi khi cảm cúm anh vẫn dùng. Và hầu như mỗi lần bị cảm anh uống vài viên là khỏe ngay.

Vì tôi biết, anh là một người rất khỏe, thể lực rất tốt, anh to cao, cân nặng trên 80kg. Siêng chơi thể thao và tập luyện mỗi ngày. Sáng nào cũng tranh thủ dậy chạy thể dục trong sương mù của xứ sở Anh Quốc.
Hồi anh em còn sống với nhau trong một căn nhà trọ tại TP Vinh. Nhà chúng tôi ở có 5 anh em. Mỗi người một miền quê khác nhau, cùng học hành và sống với nhau mấy năm trời. Tôi nhớ, anh là người khỏe nhất, ít ốm đau, phải nói là ko khi nào thấy anh ốm đau gì cả.
Thế mà anh nói, đêm hôm đó, anh dậy ăn cơm, uống Lemsip xong, lên giường nằm lại, nhưng ko hiểu sao càng nằm càng mệt.
Sáng hôm sau, anh mệt quá, ko dậy đi làm dc. Anh gọi xin anh chủ cho nghỉ việc ở nhà.
Anh nằm ở nhà, mấy hôm đầu nó mệt, nhưng từ ngày thứ 4 trở đi thì kinh hoàng em a.
Anh nói, em không tưởng tượng được đâu. Mấy ngày đầu anh mệt nhưng cũng đang chịu dc. Đến tầm ngày thứ 4, ngực anh nó đau rát kinh khủng, cả vùng ngực đau, rát như ai chà xát muối ở phía trong, không chịu nổi. Cả vùng ngực như có một tấm đá đè lên. Anh bị tức ngực, không thở dc. Anh cứ nằm xuống là cả vùng ngực bị chèn ép, ko cho anh thở, anh lại phải ngồi dậy để cố hít thở.
Khiếp lắm em ơi, cả ngày cả đêm hôm đó, anh bị như thế, ko hề ngủ dc một tí nào. Cứ đặt lưng xuống là ko thở dc phải bò dậy.
Lúc đau tức ngực quá, anh nghĩ mình sắp chết, ko biết làm sao, anh vơ cái đt đặt đầu giường. Bấm 111. Anh nghe bên kia tiếng xì lồ, xì lào gì đó. Không nghe rõ, anh nói họ ko nghe, mà anh cũng ko nghe rõ bên 111 nói gì. Nản quá, anh tắt máy đi………
Tôi hỏi, thế anh có bị ho khan hay tiêu chảy gì ko ?
Anh nói, ho thì anh không ho nhiều. Chỉ lâu lâu khẹc, khẹc vài tiếng. Còn anh bị sôi bụng đi ngoài. Cái bụng anh nó sôi ùng ục, như ngày xưa mình xây nhà mà đào hầm sú vôi. Bỏ cục đá vôi xuống nước nó sôi như thế nào thì bụng anh nó sôi như vậy. Anh tưởng mình bị tiêu chảy như bình thường, nên anh uống béc be rin cho cầm lại, mà nó ko cầm. Anh nói, không thể hiểu nổi tự nhiên lại như vậy.
Anh nằm và ko dám nghĩ là mình bị corona, vì anh sợ.
Tôi hỏi sao anh sợ nó thế ?
Anh nói thì mình sống bên này, một thân một mình. Vợ con anh thì đang ở quê nhà, gt anh mới dc chưa kịp làm thủ tục đón sang. Mà nếu bị bệnh đó bên này thì họ cũng ko cho vào bệnh viện, bắt mình tự cách ly ở nhà, khi nào sắp chết mới cho xe chở vào, khi đó biết mình có sống dc nữa hay ko ? Anh sợ quá, nên cứ bắt mình ko dc nghĩ rằng mình bị corona em a. Nhưng từ sâu thẳm trong những ý nghĩ gian dối kia là linh tính mách bảo thầm kín rằng anh đã bị bệnh đó rồi.
Tôi hỏi, thế trong thời gian đó anh tự chữa cho mình bằng cách gì.
Anh nói, Anh súc nước muối ấm cả ngày và đêm, cứ 2 tiếng anh súc một lần. Anh pha nước muối ấm, anh cho vào miệng rồi ngửa đầu ra anh súc từ trong cổ họng. Làm như vậy rất nhiều lần trong ngày, mỗi lần súc xong cổ họng anh nhẹ hơn, không bị khô và rát nữa. Rồi hằng ngày anh uống nước chanh, muối cộng thêm mấy lát gừng. Anh để một phích nước nóng đầu giường, một củ gừng to và chanh. Đổ đầy cốc nước nóng, anh cắt 3,4 lát chanh mỏng bỏ vào, cho ít muối, rồi cắt vài lát gừng mỏng cho vào luôn, khuấy đều và nhấp từng ngụm nhỏ. Cứ 4,5 phút anh lại nhấp một ngụm như vậy. Không để cho cổ họng bị khô, như vậy anh mới đỡ rát họng, và dễ thở hơn.

Đọc Thêm:  PHẦN 3: GÓI CỨU TRỢ DOANH NGHIỆP – Khoản trợ cấp không hoàn lại (cash grant) £10,000 hoặc £25.000

Rồi những lúc có thể được, anh dậy mở cựa sổ, vươn vai ra, cố hít không khí từ ngoài trời cho phổi mình mát hơn. Anh cũng cố gắng tập thể dục mỗi ngày một ít. Phải cố gắng hết sức mới làm dc vì lúc ấy cơ thể rất mệt mỏi. Đầu óc thì xoay mù, ko tha thiết một cái gì nữa cả.

Nói đến đây, anh với tay lấy một cái gì đó, một cái ống hình tròn tròn, dài dài đưa lên cho tôi xem. Anh nói, cái này quan trọng em nè.
Tôi hỏi, cái gì vậy ?
Anh nói, viên C sủi. May nhờ nó mà anh thoát chết đó. Anh uống nó nhiều lắm. Mỗi lần uống vào là ngực anh nhẹ hơn, dễ thở hơn em a. Bây giờ anh vẫn còn uống hằng ngày đây.
Tôi hỏi tiếp, thế ngoài ra anh còn dùng cái gì nữa ko ?
Anh nói, những lúc cơn sốt lên, anh chỉ uống thuốc giảm sốt Paracetamol thôi. Anh uống vào thì cơn sốt hạ xuống. Trong người thấy dịu dịu hơn em a.

Anh nói tiếp, à may không quên. Cái hôm anh bị nó vật tưởng như sắp chết đó. Anh ko dậy đi dc, chỉ bò xuống đất mà thôi. Cố gắng dành dật từng hơi thở, cảm giác như ta lặn xuống sông mò hến, sau đó mệt, bơi lên để thở, mà bị mắc phải cái gì đó níu lại ko cho bơi lên em a. Thiếu oxy tức tối lắm. Lúc đó, tự nhiên anh thèm ăn cam. Bình thường có khi nào anh ăn cam đâu, vì a ko thích hoa quả. Anh cố ra phòng khách trong đêm khuya. Tìm dc 2 quả cam. Anh ăn một lúc 2 quả luôn. Ăn 2 quả cam xong tự nhiên anh thấy trong người nhẹ hơn chút. Dễ chịu hơn chút. Và dễ thở hơn em a.
Anh nói, ngày hôm đó nó mệt và căng thẳng như một trận bóng chung kết siêu kinh điển của Real Madrid gặp Bacelona. Anh mệt quá, nhắm mắt lại và cảm giác trong người anh chúng nó đang đánh nhau mạnh lắm, hai phe tấn công liên tục trên vùng ngực anh. Một bên tung đòn ra thì đau và rát, bên kia phản kháng lại là tức ngực và không thở dc. Mồ hôi nhớt chảy ra, ướt hết cả áo. Có những lúc sờ phía ngoài da thì lạnh tê tái. Nhưng đắp chăn vào thì phía trong người lại nóng như có một cái lò than từ bên trong. Không đắp chăn thì ngoài lạnh. Mà đắp thì khó chịu, nóng bên trong. Cảm giác ớn lắm. Lúc đó, anh chỉ biết thì thầm cầu nguyện, cầu nguyện liên tục thôi em a
Trận chiến liên tục nguyên một ngày và một đêm bất phân thắng bại như thế. Phút bù giờ cuối cùng anh nghĩ anh chết
Sau ngày thập tử nhất sinh đó, anh thấy đỡ hơn. Rồi những ngày sau những cơn đau ngực và khó thở cũng đỡ dần đi, nhưng cứ mệt và khó chịu trong người.
Đến hôm nay cũng gần 3 tuần kể từ lúc 2h sáng định mệnh đó. Anh vẫn tự nằm một mình trong phòng. Cơm nước hằng ngày nhờ anh em họ đưa lên đặt phía ngoài cựa. Nt cho anh ra lấy vào ăn. Bây giờ thì hầu như gần hết đau tức ngực rồi. Anh cũng thở lại bình thường như trước rồi. Không còn nóng sốt và bụng ko sôi bụng ùng ục nữa. Trong người thì vẫn cảm giác mệt, chưa lấy lại dc cảm giác bình thường như trước đây đâu em a
Tôi nói, như vậy là anh bị “con vy” nó vật 100% rồi. Không cần đến Bv xét nghiệm. Câu chuyện anh kể em nghe như vậy thì hoàn toàn khớp với những thông tin và những căn cứ trên mạng rồi đó.
Anh cười, anh nói ừ cũng ko biết thế nào, nhưng nó như vậy đó em. Đến bây giờ anh cũng ko dám nghĩ và ko cho mình nghĩ là mình bị Corona em a. Hì hì, anh lại cười.
Tôi nói, thì nó đến mình phải chấp nhận thôi anh, bao nhiêu người bị dính nó mà. Như anh bây giờ là Ok rồi. Trải qua dc nó và chiến thắng dc nó rồi. Cơ thể anh đã sinh ra kháng thể mạnh để tiêu diệt dc con virus đó. Anh đã vượt qua giai đoạn kinh khủng nhất mà vẫn an toàn đến hôm nay. mừng cho anh.

Đọc Thêm:  Châu Âu nắng nóng kỉ lục

Anh cười, uh thật sự kinh hoàng em ạ. Từ khi sinh ra tới giờ anh chưa khi nào trải qua trận ốm nào mà khiếp như vậy.

Tôi nói, nghe anh kể mà em cũng ớn lạnh trong người. Khiếp thật. Công nhận “con vy” này nó khỏe và dai thật anh nhỉ. To khỏe cỡ như anh mà nó vật cho cả ngày cả đêm mà nó không tha. Mồi hôi, mồ kê, nước nôi mình chảy ra ướt hết cả thế mà nó không chịu ra, không biết mặt mũi, dáng dấp “con vy” nó thế nào. Nhưng công nhận nó khỏe thật anh nhỉ.
Anh nói, Uh, khiếp luôn em a.
Tôi nói, thế là mừng, anh thoát qua đại nạn rồi. Cố gắng ăn uống, nghỉ ngơi lấy lại sức khỏe nha.
Trời cũng sắp tối rồi, em đưa 2 đứa nhỏ đi tắm cho các cháu rồi cho các cháu ăn uống đã. Anh cũng làm ăn uống đi. Nhớ cố gắng ăn nhiều để lấy lại sức nha. Anh em ta nc sau.
Anh nói, uh em lo cho các cháu đi. Có thời gian anh em lại nói chuyện. Cầu nguyện chung cho nhau nha.

Glasgow 06/04/2020

Nguồn FB David Lee

Trang tin tức dành cho người Việt tại Anh Quốc. Hãy share ngay cho cộng đồng người Việt tại Anh Quốc để cập nhật tin mới về luật pháp, cuộc sống, nghề nails.